Có bao giờ anh hỏi lòng mình em là gì trong anh không anh?
Cho em một lần nói hết lòng mình được không anh?
Em không dám nói em yêu anh, không dám xem anh là của riêng mình, cũng chẳng dám lại gần anh khi mình mệt mõi, chẳng dám than một lần với anh, chỉ có bóng đêm ôm em vào lòng cùng nước mắt làm bạn thân.
Trái tim yêu của em bây giờ không còn khả năng kháng cự nữa rồi anh à. Tên của anh không phải là cái bóng nhoè dễ phai nhanh như em nói với anh, không phải là kỉ niệm, càng không phải là vết sẹo. Từng ngày, từng ngày dày! Nó vẫn còn mới như lúc anh nói yêu em; hạnh phúc giúp chữa lành vết thương, vậy thì em làm sao có thể tìm thứ đối với em dường như là không có để chữa lành đây anh. Vết thương làm em quá mệt rồi anh à, đau mà vẫn cố ôm, sâu quá rồi,lớn quá rồi, không thể không thấy đau nhưng vẫn ôm chặt, thật chặt, xem thứ giết mình từng ngày là linh hồn...là tất cả.
Em yêu anh, chưa bao giờ em ngừng yêu anh, yêu nỗi đau nhận được từ anh. Vì yêu anh mà nước mắt em rơi, vì yêu anh mà em như phát điên lên, vì yêu anh mà trái tim ngẹn từng cơn khi nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ anh, chính anh.
Nếu là anh, anh có vượt qua tất cả nỗi đau kia để giữ em lại trong tim anh dù chỉ một lần không anh? Có bao giờ anh cười khi thấy một thứ gì trong cuộc sống anh có em không? Có đêm nào anh chúc em một câu ngũ ngon không anh? Có bao giờ em là người đầu tiên anh nghĩ đến khi thức giất không anh? Có bao giờ anh nghe điện thoại của em rồi tự lòng hỏi : em ăn cơm chưa? Em có đói không? Em có buồn không? Có ai làm em đau không? Có nhớ anh không? .Có bao giờ anh hiểu cảm giác của em không anh. Ước gì anh hỏi em 1 câu dù trong suy nghĩ. Có không anh, một lần anh giống em?
Mỗi lần anh điện thoại cho em, chưa bao giờ anh nói một lời, em biết anh, là anh gọi cho em dù là số lạ, hàng ngàn câu hỏi trong em cũng không thể mở lời dù chỉ một lần, em sợ, sợ anh gác máy, cố gắng dù chỉ nghe được hơi thở của anh, cố gắng thật lâu. Để rồi anh gác máy em mới dám nói: "em nhớ anh, nhớ anh lắm,mai lại gọi cho em nha anh, để em biết anh vẫn bình an,để lại nghe được hơi thở của anh, nhớ gọi cho em nha anh, em chờ anh".
2 năm rồi anh à, chưa một lần em dám thay số điện thoại, chưa một lần em xa chiếc điện thoai hay tắt nguồn, em sợ anh gọi cho em không được, em sợ thứ duy nhất có anh cũng không còn. Em sợ lắm, những ngày anh không gọi cho em, em sợ anh xảy ra chuyện, nước mắt lại rơi bất chợt khi cảm thấy anh quên em, anh xảy ra chuyện, hay anh bận bên hạnh phúc khác,sợ anh sẽ không bao giờ gọi cho em nữa. 2 năm rồi không nghe được tiếng anh, 2 năm rồi em chưa được nhìn thấy anh, 2 năm rồi em chưa bao giờ hết sợ. Là anh, chỉ là anh làm em sống hạnh phúc trong nỗi đau.
Có bao giờ em giữ anh bên mình đâu mà lại sợ mất anh, có bao giờ bên anh đâu mà sợ xa anh.
2 năm rồi, em muốn anh cứ gọi cho em, đừng quên gọi cho em, đừng bao giờ quên số điện thoại em nha anh, như anh đã nhớ như bây giờ.
Nhiều lần muốn tìm anh, muốn nói anh nghe, muốn ôm anh...người đàn ông em có mà dường như không có.
Vì anh mà em không biết cảm xúc mình ra sao,trái tim đau đớn khiến nước mắt lại rơi, trái tim mạnh mẽ hoá yếu mềm khi mất cảm giác anh cạnh bên.
Anh à, mình cứ như bây giờ nha, đừng biến mất nha anh, em đang hạnh phúc,thật đấy!
Và em lại cầu nguyện, nếu bắt em lựa chọn, thì anh, vẫn là anh, em không dám mơ ước sẽ có trọn 2 chữ Hạnh Phúc cùng anh. Nhưng hãy cho em có trong anh, dù chỉ là 5p im lặng thật sự là của em.
Nếu được gặp lại anh, ở một nơi không còn ngăn cản, không còn cách xa, không còn tranh giành, không còn nước mắt; thì xin anh, một lần, để em yêu và được yêu.
Em sẽ như bây giờ, chờ anh, sẽ và mãi chờ anh.