Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Quốc tang- Con mất cha-vợ mất chồng-đất nước mất vị anh hùng dân tộc


Sáng hnay em thức dậy lúc 9h , loay hoay mãi 9h30 mới ra nhà trước,chủ nhật hnay đg phố vui quá,em đi mua rau cho mẹ trong voi mà gặp 3 cái lễ cưới,rồi mẹ cũng đi đam cưới. Ở nhà bán cafe vs Tũn mà nhớ hđo cũng chừng quán cho mẹ,cũng mặc bộ đồ này và kiu a mua nước mía cho em,ngồi sng mà thấy thời gian nhanh quá,hđo a mua xe mà a cũng k hề nói cho em biết,thôi cũng ks,qen rồi.
Rồi mẹ đi đam cưới về lúc 1h30,2h 2 mẹ con xem tin về quốc tang,thấy thương bác Giáp quá,cả đời vì non sông,vì dân tộc,bác hiền đức quá a àh,a có xem tivi k,rồi 4h xem lễ an táng,thương quá a àh,nhìn gương mặt hiền đức đó đã về cõi vĩnh hằng,về vs Bác Hồ,về vs quê cha, vs mẹ hiền Quãng Bình,e k kìm đc nc mắt,nhìn người vợ ngồi thất thần trc linh cữu chồng mình mà không rơi 1 giọt nc mắt,nỗi đau quá lớn khi đến bờ vai vững chắc mình dựa vào tưỡng chừng như k bh lìa xa,vậy mà bây giờ nằm yên giất ngàn thu trong lớp gỗ kia,người mà tay ấp vai gối bây giờ đã bỏ mình và về 1 nơi nỗi đau k bh có,ngồi còn k vững thì làm sao chạy đến ôm người chồng mình lần cuối đc,ngồi đấy nhìn và nhìn,làm sao tin đc khi ng mình yêu thương xa rời. Em biết ai cũng sẽ có lúc về vs cát bụi nhưng a àh,bh em sống vì em biết anh sẽ quay về và biết a còn hiện diện trên cõi đời này và còn yêu em,chí ít trong đau khỗ em còn nụ cười. Nhưng nếu em đặt mình vào vị trí vợ bác VNG thì em sống làm gì nữa a,cha mẹ của cụ cũng đã về với nhau từ lúc nào,con cái cũng có mái ấm riêng,cụ sống cùng chồng mình những ngày sự sống chỉ đc tính bằng giây đó có thễ là những ngày tháng bình yên nhất,vậy mà bất chợt người mình xem là cuộc đời vĩnh viễn ra đi,đau hơn khi nhìn những đoạn phim tư liệu rồi quá khứ ùa về,ai cũng đau nhưng có ai biết ng đau nhất là vợ đại tướng. Em chỉ sng và đau cho nỗi đau mất chồng của cụ bà thôi. Thấy vậy em nghĩ mình còn rất hạnh phúc vì những người mình yêu thương vẫn còn sống. Anh àh! Đôi khi yêu thương của chúng mình giống như đống tro tàn,vô cùng tẻ nhạt và hi vọng chỉ là níu kéo. Nhưng sâu bên trong đống tro tàn kia là những tia lữa hi vọng đang cháy âm ỉ và sưởi ấm tất cả,nó k rực sáng 1 lần r lụi tàn vĩnh viễn mà nó vẫn duy trì cho đến khi thứ gì cướp đi không khí của nó thì nó vẫn trung thành,vẫn là đống tro tàn ấm áp không thay đỗi,vì nó biết không khí k bh bỏ mặt nó,nó vẫn chờ mong trong hi vọng. 
Em không tốt đẹp nhưng em hiểu tình cảm vợ chồng và tình cảm trai gái nó khác nhau ở chỗ nào,đó là trung thành,k bh thay lòng đỗi dạ vs anh,chọn và yêu anh là thứ em chưa bh hối hận,em cảm thấy tự hào vì đã và đc yêu anh,em hi vọng em và anh sẽ đc hạnh phúc bên nhau và diều dắt nhau đi hết cuộc đời dù cuộc đời còn lắm chông gai.
Em yêu anh nhiều lắm Quốc àh!
11:30 PM ngày 13-10-2013 1529-518